CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa


Phan_20

“Em dậy sớm vậy?” Thời Chung ôm chặt cô dịu dàng hỏi.

Nhậm Tư Đồ quay đầu lại thì thấy đầu tóc rối bời của anh, đôi mắt có vẻ vẫn còn ngái ngủ nên hơi nhắm. Anh dày vò cô đến 3 4 giờ sáng mà hiện tại mới là 8 giờ nên còn buồn ngủ là điều hiển nhiên.

“Em phải trở về xem Tôn Dao có xảy ra chuyện gì không nữa.” Nhậm Tư Đồ vừa nói vừa thử kéo hai cánh tay đang vòng bên hông của anh ra, nhưng anh chỉ dùng một chút sức liền xoay cô lại nằm gọn trong lòng.

Anh hôn cô đến đỏ cả môi rồi nói: “Dọn đến chỗ anh ở đi.”

“Thỉnh thoảng lại có người đến đây làm loạn, em nào dám ở chỗ này.” Giọng nói quở trách của cô đối với anh giống như là đang làm nũng.

Thời Chung cũng không ép buộc, liền nhìn về phía mắt cá chân của cô: “Em phải thay thuốc rồi.”

Nhậm Tư Đồ thật ra thì không dám để cho Thời Chung thay thuốc giùm mình chính là tối qua anh kiên trì đòi giúp cô thay thuốc. Còn nhớ cô ngồi ở ghế salon anh giúp cô xịt thuốc chông sưng tấy, cô còn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh của thuốc và mùi hương khó chịu tản ra, còn bàn tay anh thì nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân cô.

Nhậm Tư Đồ lúc này đã biết vì sao nội y của mình lại nằm chỗ ghế salon, nhưng lúc này thị mọi thứ đã muộn--------

Lúc này thì tay của Thời Chung đã lần mò vào trong áo choàng tắm của cô. Tối hôm qua tối thiểu cô còn mặc quần áo dài, ít ra còn cản trở anh một ít, hôm nay trên người cô chỉ có mỗi một cái áo choàng tắm, anh chỉ cần kéo thắt lưng, vén áo ra là có thể dở trò với cô rồi.

Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung vuốt ve đến hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cô muốn ngăn cản bàn tay đang làm loạn của anh nhưng lại không tự chủ được cơ thể mà nhũn ra. Cô hoàn toàn quên mất là đang bôi thuốc làm sao lại thành cô đưa lưng ngồi lên trên người anh.

Bên hông Nhậm Tư Đồ bị anh níu chặt, ở phía dưới thì bị anh xâm nhập việc duy nhất cô có thể làm lúc này là thở dốc cảm nhận tốc độ của anh……

Cho đến lúc đồng hồ chỉ 11 giờ, Thời Chung mới chịu buông tha Nhậm Tư Đồ và đưa cô về nhà.

Nhìn chiếc xe sắp chạy tới nhà mình, Nhậm Tư Đồ toàn thân đều bủn rủn không còn sức lực để xuống xe. Thời Chung ngồi ở bên cạnh nhìn cô cười nói: “Em không nỡ xa anh sao?”

Nhậm Tư Đồ liếc nhìn anh với ánh mắt cô cho là đủ đe dọa để không cho anh tiếp tục khua môi múa mép nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô thì lại không nhịn được cười, đưa tay vuốt tóc cô.

Nhậm Tư Đồ cố gắng hết sức chuẩn bị mở cửa xe đi xuống, thế nhưng cô lại bị Thời Chung kéo lại. Cô không hiểu bèn quay lại nhìn thì thấy anh đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa.

“Đây là?”

“Chìa khóa nhà.”

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ nhìn anh, cô biết đây là chìa khóa nhà, còn biết đây là chìa khóa nhà anh, dù là đi vào nhà hay dùng thang máy đều cần sử dụng đến nó, nhưng là……….” “Em đâu có đồng ý dọn đến chỗ anh ở đâu.”

Thời Chung nhíu mày, cười cười hỏi ngược lại cô: “Em không đồng ý sao?”

Ánh mắt chắc chắn của Thời Chung nhìn Nhậm Tư Đồ làm cho cô có chút bối rối. Cô cố gắng suy nghĩ lại một lúc, đồng thời sắc mặt liền trở nên không tốt—

Sáng nay lúc Nhậm Tư Đồ yếu ớt nằm ở trong ngực Thời Chung tùy ý để anh ôm vào long, anh liền nhẹ nhàng hôn cô mà hỏi: “Em dọn qua nhà anh ở chứ?”

Âm thanh của Thời Chung như có ma lực làm cho Nhậm Tư Đồ không có khả năng mà chống cự lại, cô liền gật gật đầu.

Lúc này anh lại muốn cô cầm lấy chìa khóa nhà………..

Nhậm Tư Đồ đang do dự không muốn cầm lấy thì Thời Chung đã đem chìa khóa nhét vào túi áo khoác của cô.

Thấy Nhậm Tư Đồ không đem chìa khóa trả lại, Thời Chung cho là cô đã bằng lòng với đề nghị của anh rồi. Anh khẽ mỉm cười, chân mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười: “Lần sau nếu mà anh dùng cách này để dụ dỗ em đeo nhẫn chắc em cũng sẽ đồng ý mà đeo quá.”

Thời Chung nói câu này với giọng điệu đùa giỡn nhưng Nhậm Tư Đồ lại nhìn thấy ở trong mắt anh một tia chân thành tha thiết.

Nếu như lúc ấy Thời Chung thừ dịp cô không tỉnh táo mà nói: “Gả cho anh nhé.” Thì không biết cô có hoa mắt ù tai mà gật đầu đồng ý hay không?

Nếu như lúc này cái Thời Chung đưa không phải là chìa khóa nhà mà là nhẫn cầu hôn vậy cô không phải là cũng nhận lấy chứ?

Nhậm Tư Đồ không dám suy nghĩ thêm. Hôn nhân……….đối với Nhậm Tư Đồ là hai từ quá mức xa xôi.

Nhậm Tư Đồ bắt bản thân mình phải nghĩ sâu xa hơn một chút, ví dụ như lúc hai người ở chung phát sinh ra những vấn đề phức tạp—

“Em không biết nấu ăn.” Nhậm Tư Đồ cảm thấy nên nói vấn đề này ra trước tiên.

“Anh biết từ lâu rồi.” Thời Chung không tỏ ra đó là vấn đề lớn.

“Em không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa cùng giặt quần áo cho anh.”

“Anh sẽ mướn người giúp việc.”

Quả thật với tiềm năng kinh tế của anh thì người làm bạn gái anh sẽ không cần phải gánh vác nghĩa vụ gì, nhưng--- “ Em trước nay rất bận đến thời gian ăn, ngủ cũng không có.”

Nhậm Tư Đồ lặng lẽ suy nghĩ về vấn đề cùng nhau ăn cơm, cùng nhau……ngủ, đây là nghĩa vụ không thể thiếu của bạn gái, nhưng vấn đề này liền bị Thời Chung gạt qua một bên: “Anh cũng là người như vậy.”

“………………”

“Huống chi.” Thời Chung mỉm cười bổ sung: “Về chuyện này, anh trước nay coi trọng chất lượng hơn là số lượng.”

Nhậm Tư Đồ bị những lời nói của anh làm cho xấu hổ.

Thời Chung trước giờ luôn cố ý hiểu sai lệch ý của cô, anh hỏi: “Ý em sao?”

Về điều này thì đúng là người đàn ông này dù là bao nhiêu lần thì chất lượng vẫn luôn được đảm bảo 100%.

Nhậm Tư Đồ thật sự là không muốn lại bị anh chọc cho đỏ mặt đến tận mang tai, cô không biết nên làm gì hơn bèn tỏ ra nghiêm túc, cau mày: “Còn Tầm Tầm thì sao? Không chỉ có mình em phải có nghĩa vụ chăm sóc nó, nếu như ngày nào đó em bận thì anh phải đưa rước, chăm sóc thằng bé.”

Nhậm Tư Đồ đúng là dạng bạn gái phức tạp, công việc luôn đứng đầu, thứ hai là đứa bé này sẽ chiếm toàn bộ khoảng thời gian của cô.

Nhưng rất dễ để nhận thấy anh không cảm thấy phiền toái: “Em không cần lo lắng, anh có thư ký sắp xếp tất cả rồi.”

Hình như có thư ký lo lắng tất cả còn chưa làm cho Nhậm Tư Đồ cảm thấy an tâm gật đầu, Thời Chung lại tiếp tục nói: “Anh không ngại nếu Tầm Tầm qua ở chung với chúng ta, trường học thằng bé cũng ở gần đó. Thằng bé cũng sắp vào lớp một rồi nên để cho nó học tính tự lập.”

Người đàn ông này rõ ràng là nói cho cô hiểu, mặc dù Tầm Tầm có qua ở chung cũng không làm ảnh hưởng đến “không gian riêng tư” của cô và anh chứ?

Lời nói của Thời Chung không hè có sơ hở làm cho Nhậm Tư Đồ không có lý do để cự tuyệt.

Cuối cùng Nhậm Tư Đồ cung đồng ý, cô cầm chìa khóa nhà đi lên lầu.

Quả thật là Tầm Tầm sắp đi học lớp một, chỗ nhà của Thời Chung lại gần trường học uy tín, nhưng cô phải làm sao giải thích với Tầm Tầm để thằng bé không nghi ngờ, dù sao trước đến giờ vẫn là Thịnh Gia Ngôn chăm sóc nó…….

Nghĩ tới đây bước chân của Nhậm Tư Đồ về phía thang máy hơi chậm lại.

Nhậm Tư Đồ vốn là người bận rộn nên công việc chăm sốc Tầm Tầm đều là nhờ Thịnh Gia Ngôn giúp đỡ nhưng hôm nay xem ra công việc của Thịnh Gia Ngôn đang dần dần bị Thời Chung thay thế.

Đây có phải là mục đích của Thời Chung?

Chương 31

 

  Edit: Thiên Kết

Anh muốn đem công việc người giúp đỡ của Thịnh Gia Ngôn hoàn toàn cướp lại hết……..

Như vậy cũng tốt, tốt nhất là làm cho Nhậm Tư Đồ cùng Thịnh Gia Ngôn cả hai cắt đứt mọi liên hệ…….

Nhậm Tư Đồ suy nghĩ như thế liền trở lại bình thường.

Nhưng Nhậm Tư Đồ cũng không có nghĩ đến tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, phía bên trong nhà không phải là Tôn Dao, cũng không phải là Tầm Tầm, mà là—

“Đã về?”

Tịnh Gia Ngôn dứng bên trong nhìn cô, giọng nói có chút lơ là, làm cho sắc mặt Nhậm Tư Đồ trở nên trắng nhợt.

Nhậm Tư Đồ đứng trấn định một lúc lâu mới đi tới thay giày: “Tại sao anh lại ở đây? Tôn Dao đâu?”

Thịnh Gia Ngôn chỉ trả lời thắc mắc thứ hai của cô: “Cô ấy ở trong phòng.”

Nhậm Tư Đồ không hề nhìn thấy bóng dáng của Tôn Dao nhưng lại nhìn thấy Tầm Tầm đang ngồi ăn ngấu nghiến một bàn đầy thức ăn.

Một bàn này chắc là do Thịnh Gia Ngôn nấu ra rồi, Tầm Tầm tối hôm qua còn mắng cho cô cùng Thịnh Gia Ngôn một trận thế nhưng bây giờ lại ngồi đây ăn say sưa ngon lành. Cậu bé thấy Nhậm Tư Đồ trở về thì liền hưng phấn mút lấy đầu ngón tay, cười goi Tôn Dao: “Mau đến đây nếm thử thức ăn chú Gia Ngôn nấu.”

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ bật cười, đi đến bên bàn ăn vỗ một cái vào gáy Tầm Tầm: “Tên vô tâm, con quên mất tối qua đã mắng mẹ cùng chú Thịnh Gia Ngôn?”

Tầm Tầm cười hắc hắc, để đũa xuống làm bộ dạng thành khẩn nói xin lỗi: “Sáng sớm nay tỉnh dậy chú Gia Ngôn cũng đã giải thích với con, là con hiểu lầm hai người.” Huống chi, bữa sáng và bữa trưa hôm nay đều là chú Gia Ngôn nấu cho con ăn, con sau này sẽ không bao giờ tức giận với hai người nữa.”

Cảm xúc của trẻ con đúng là vô định, Nhậm Tư Đồ cũng không quá để bụng, nhưng lời nói của Tầm Tầm lúc này lại làm cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi ngiêng đầu nhìn về phía cửa phòng ăn nói: “Sáng sớm nay anh đã tới?”

Thịnh Gia Ngôn chỉ cười cười không có trả lời, giữa hai hàng lông mày cất giấu sự mệt mỏi, xem ra cả đêm qua anh ta cũng không có ngủ. Ngay cả bộ đồ cũng là bộ đồ mặc từ ngày hôm qua.

Hoặc có thể anh ta không phải sáng sớm nay mới tới, mà là…….căn bản anh ta chưa có bỏ đi, ở đây đợi cô cả đêm?

Nhậm Tư Đồ bị suy nghĩ hoang đường của mình làm cho phải cười khổ. Tầm Tầm cũng không có phát hiện ra sự khác thường của cô, cắm đầu cắm cổ hỏi: “Đúng rồi, Nhậm Tư Đồ, sáng sớm nay không phải mẹ đi tìm chú chân dài rồi sao? Vậy rốt cuộc mẹ đã giải thích rõ ràng cho chú ấy chưa? Chú ấy tối hôm qua hẳn là rất tức giận.”

“Sáng sớm?” Nhậm Tư Đồ còn tưởng rằng mình nghe lầm: “Cái gì mà sáng sớm?”

“Buổi sáng lúc con tỉnh dậy đã không thấy mẹ ở nhà, chú Gia Ngôn nói mẹ đi tìm chú chân dài để giải thích.” Tầm Tầm gấp gáp hỏi: “Vậy rốt cuộc mẹ với chú chân dài đã giải thích rõ ràng chưa?”

Nhậm Tư Đồ cả người cứng đờ gật đầu một cái.

Nghe được đáp án hài lòng Tầm Tầm liền buông lỏng tâm tư thấp thỏm của mình, tiếp tục cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Thịnh Gia Ngôn cũng làm ra bộ dạng không có gì hỏi Nhậm Tư Đồ: “Em có ăn cơm không?” Vừa muốn đi vào bếp bới cơm giúp cô.

Nhậm Tư Đồ căn bản không để ý trới việc trả lời câu hỏi của anh, cô nghi ngờ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh tại sao lại gạt Tầm Tầm?”

Thịnh Gia Ngôn chỉ cười mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh phải nói em đi theo người đàn ông khác, ngủ ở nhà hắn cả đêm không về?”

Giọng điệu của anh ta rõ ràng là trêu chọc, nhưng vì sao Nhậm Tư Đồ lại thấy trong mắt anh ta tràn ngập sự cô đơn?

Cái lạo tự mình đa tình làm cho Nhậm Tư Đồ hận không thể tự bạt tai bản thân mình hai cái. Vừa đúng lúc cô liếc thấy trên bàn ăn ngoài chén đũa của Tầm Tầm thì còn có một bộ đã được dùng qua—chắc là của Tôn Dao.

Xem ra khẩu vị của Tôn Dao hôm nay không tốt, cả chén cơm mà chỉ ăn có một ít.

Nhậm Tư Đồ như tìm được cây cỏ cứu vớt mạng mình liền hỏi Tầm Tầm: “Tôn Dao ở trong phòng mẹ sao?”

Tầm Tầm gật đầu nói: “Dì Tôn Dao hôm nay thật kỳ lạ, sáng sớm đã tắm rất nhiều lần rồi vậy mà vừa nãy ăn chưa đến một nửa chén cơm lại chạy đi tắm.”

Nhậm Tư Đồng trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Nhà trọ của Nhậm Tư Đồ cũng rất đơn giản gồm có hai phòng ngủ, Tầm Tầm ở một phòng còn cô cùng Tôn Dao ở một phòng. Hai người phụ nữ luôn luôn không có bí mật với nhau, nhưng hôm nay khi cô đi tới ngoài cửa phòng ngủ thì lại cảm thấy do dự, không biết có nên gõ cửa hay không?

Nhậm Tư Đồ đang do dự thì đột nhiên cửa phòng bị người mở ra.

Lúc Tôn Dao mở cửa ra nhìn cô như mất hồn, Nhậm Tư Đồ đứng ngoài cửa cũng bị cô xem như không thấy, cho đến khi bước ra ngoài suýt đụng trúng Nhậm Tư Đồ cô mới hoàn hồn lại. Cô giống như chú chim nhỏ sợ cành cong, hốt hoảng nhìn Nhậm Tư Đồ một cái.

Cái bộ dạng này của Tôn Dao thì Nhậm Tư Đồ đặc biệt không thấy xa lạ.

Lúc Nhậm Tư Đồ còn là bác sĩ thực tập thì đã mang Tôn Dao đến gặp vị tiền bối để chữa trị. Lúc đó Tôn Dao còn đang là một diễn viên không có danh tiếng, cô chỉ là diễn viên phụ trong cách bộ phim thậm chí chỉ là diễn viên đóng thế. Bởi vì một lần bị xâm phạm thân thể, Tôn Dao trở nên hoảng loạn, cô được giới thiệu đến phòng khám của Nhậm Tư Đồ đang thực tập để chữa trị. Tôn Dao ngày hôm nay chính là bộ dạng giống như ngày đó.

Nhưng nếu so với năm đó thì có lẽ bây giờ Tôn Dao đã bình tĩnh hơn rất nhiều, năm đó nếu như Tôn Dao có lỡ tiếp xúc thân mật với người khác giới dù chỉ một chút cô đều hận không thể đem cả bản thân ngâm mình vào bồn tắm đầy nước khử trùng, trên người sẽ chà xát đến thành bị thương.

Hôm nay……….cũng chỉ là tắm nhiều hơn một chút mà thân thể cũng chỉ có mấy vết đỏ mà thôi.

Nếu như là năm đó Nhậm Tư Đồ sẽ đứng trên phương diện bác sĩ để phân tích nội tâm của Tôn Dao, nhưng hôm nay cô cả hỏi cũng không nhẫn tâm hỏi, chỉ nhẹ nhàng: “Cậu……cùng Từ Kính…….” Thì không nói được thêm một lời nào nữa.

Tôn Dao nở nụ cười như đang chế giễu bản thân mình, hoặc là cô đang cố gắng đem mọi thứ trở nên nhẹ nhàng: “Vốn là đôi bên tình nguyện mà đột nhiên tớ lại phát hiện khuôn mặt đó rất giống với Từ Kính liền không khống chế được mà đánh anh ta. Chắc hiện tại anh ta vẫn đang wor trong bệnh viện khâu vết thương.”

Tôn Dao cố gắng gượng cười, Nhậm Tư Đồ là người thân cận nhất ở bên cạnh nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào để an ủi. Cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu vô lực: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ăn cơm, thức ăn cũng nguội rồi.”

Tôn Dao gật đầu một cái cùng Nhậm Tư Đồ đi về phái phòng ăn, nhưng không đi được hai bước liền dừng lại.

Tôn Dao quay đầu nhìn về phía Nhậm Tư Đồ, đối với cô mà lo lắng cũng không hề ít hơn: “Thiếu chút nữa tớ quên hỏi cậu, cậu và Thịnh Gia Ngôn tối hôm qua thế nào?”

Nhậm Tư Đồ căng thẳng trong lòng: “Cậu hỏi như thế là sao?”

“Từ sáng sớm 6h đã thấy Thịnh Gia NGôn giống như cả đêm đợi cậu, mặc dù anh ấy không có thừa nhận.”

“………………”

“………………”

Nhậm Tư Đồ trầm mặc một chút.

Cô nhớ lại câu nói của Thịnh Gia Ngôn: Đừng kết hôn với hắn……….

Có thể coi là nhớ lại, thì đã như thế nào? Nhậm Tư Đồ có chút gượng ép cười với Tôn Dao: “Đừng nhắc với tớ về những thứ này nữa, tớ không muốn ôm ấp những thứ không thiết thực nữa rồi.”

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng khi Nhậm Tư Đồ trở lại phòng ăn, vào phút chốc chạm mắt cùng Thịnh Gia Ngôn thì vẫn là không nhịn được, trong lòng chợt căng thẳng.

Nhưng khi Thịnh Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt nào có tích tụ khó khăn? Nào có không cam lòng? Nào có ẩn nhẫn? Nào có yêu?

Chỉ vẫn ôn hoà như ngọc, trước sau như một người bạn thân bình thường: "Hai người tới thật đúng lúc, Tầm Tầm vừa gặm xong miếng sườn cuối cùng đó."

Nhậm Tư Đồ ép mình nở nụ cười, ép tầm mắt của mình chuyển khỏi Thịnh Gia Ngôn, rút khăn giấy trong hộp giấy trên bàn đi tới lau miệng cho Tầm Tầm: "Con xem con đi, ăn thành mặt mèo rồi này."

Chỉ có ánh mắt của Tôn Dao vẫn băn khoăn giữa hai người, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi về chỗ ——

Hai người này luôn cho rằng "Không quấy rầy" mới phải với mình, đều lựa chọn thật tốt đối với đối phương.

***

Kỳ nghỉ tết âm lịch cứ thấm thoát trôi qua như vậy.

Trở lại thành phó B, có nghĩa là cuộc sống cũng mở sang một trang hoàn toàn mới.

Buổi trưa vừa đến giờ cơm, Nhậm Tư Đồ như cũ cùng Mạc Nhất Minh đến xếp hàng ở nhà ăn bệnh viện Phụ Chúc, nhưng mới xếp hàng được một nửa đã bị người "xách" đi.

Bị một người siết chặt lấy vai đi vài bước, Nhậm Tư Đồ mới từ kinh hoảng phục hồi tinh thần lại, giương mắt nhìn, trông thấy gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Nhậm Tư Đồ ngược lại càng thêm kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

Thời Chung mặc tây trang phẳng phiu chỉ cúi đầu nhìn cô một cái, mỉm cười nhạt nhẽo với cô, không hề nói gì, bàn tay vốn siết chặt trên vai cô tay cũng thuận thế trượt xuống đến ngang hông cô, cứ ôm hông cô như vậy, đi thẳng tới cái ghế trống duy nhất trong góc.

Sau khi ngồi xuống, anh mới mỉm cười giải thích: "Không hẹn em ăn trưa được, đành phải tự mình đi một chuyến tới đây thôi."

Nhậm Tư Đồ có chút phẫn nộ.

Tối hôm qua bọn họ theo Từ lão gia đi ôtô trở lại thành phố B, lúc ở trên xe quả thật có hẹn buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm, nhưng đến mười một giờ cô cho điện cho anh hắn xác nhận nhà hàng lại là thư kí Tôn nghe thay, nói anh đang thị sát ở công trường bên ngoài, từ khu công trường chạy về trong thành phố tối thiểu cũng một giờ, không khỏi có chút vất vả, cô đành nhờ thư kí Tôn chuyển lời, hôm khác sẽ ăn trưa cùng nhau.

Chỉ là không ngờ...

Anh thật sự long đong mệt mỏi chạy về nhà cùng cô ăn ba món ăn một món canh?

Vả lại câu kia thật sự có chút không công bằng —— không phải là cô khó hẹn, mà là vị Thời tổng này quá bận rộn, cô nói muốn hôm khác cũng là vì tốt cho anh. Cũng không chờ Nhậm Tư Đồ biện giải cho mình một câu, đã nhìn thấy thư kí Tôn một mình bưng hai phần cơm trưa ở bên trong đám người phá vòng vây ra, bước nhanh đi về phía hai người bọn họ.

Thư kí Tôn đặt bữa trưa mà mình vừa khổ cực xếp hàng có được đặt lên bàn, ông chủ cực kỳ tàn ác liền phất tay một cái, miệng cũng không mở, ra hiệu cho cậu ta đi đi ——

Thư kí Tôn mệt mỏi, thê lương.

Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn bóng lưng ủ rũ của thư kí Tôn: "Anh cứ để cậu ấy đi vậy hả? Không để cậu ấy cùng ăn sao?"

Thời Chung cũng chỉ mỉm cười, một tay đưa đũa cho bạn gái ở đối diện, một tay lấy điện thoại đi động ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi ——

"Năm mới tăng lương cho cậu, xốc lại tinh thần cho tôi."

Chỉ trong chốc lát, bóng lưng vốn cực kỳ ủ rũ đột nhiên tràn đầy sức sống, thư kí Tôn cứ như vậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nhậm Tư Đồ, vui sướng bước ra khỏi nhà ăn.

***

Ăn trưa xong, Nhậm Tư Đồ biết mình sẽ bị Mạc Nhất Minh tìm tới cửa nghe nhiều chuyện, quả nhiên khi cô vừa tiễn Thời Chung xuống lầu trở lại phòng khám bệnh, còn chưa vào phòng làm việc của mình đã bị Mạc Nhất Minh bắt được ở hành lang.

Mạc Nhất Minh rất đơn giản mở màn nói: "Ai vậy?"

Nhậm Tư Đồ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: "Cái gì ‘ai vậy’ cơ?"

"Người ăn cơm cùng em buổi trưa ý. Tuấn tú lịch sự nha!" Mạc Nhất Minh đụng vai Nhậm Tư Đồ: "Vạn tuế ra hoa rồi hả?"

Vạn tuế ra hoa...

Bốn chữ này cũng không khiến Nhậm Tư Đồ phản ứng với anh ta, cô trực tiếp vòng qua.

Mạc Nhất Minh vẫn còn đứng tại chỗ chậc chậc cảm thán: "Gốc cây vạn tuế lớn của người này nở hoa rồi, gốc cây vạn tuế nhỏ của Tôn Dao chắc cũng không còn xa lắm?"

Chân Nhậm Tư Đồ không khỏi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không chú ý đến anh ta, tiếp tục cất bước đi về phía trước.

"Khó trách hai ngày trước anh gặp luật sư Thịnh một mình uống rượu giải sầu, anh còn tưởng rằng cậu ta đang phiền não chuyện bằng luật sư chứ, hóa ra là bởi vì em rơi vào lưới tình..."

Bước chân của Nhậm Tư Đồ hoàn toàn ngừng lại. Cô sửng sốt mấy giây, bỗng chốc quay đầu lại: "Cái gì?"

Mạc Nhất Minh bị nét mặt của cô dọa hơi chậm lại.

Sau đó mới liễm liễm thần trí, cho là cô đang hỏi chuyện uống rượu giải sầu liền hết lòng hồi tưởng lại cảnh tượng gặp luật sư Thịnh: "Anh tự hỏi, năm trước hai người luôn luôn cùng nhau trở về mừng năm mới, cùng nhau đi làm lại, thế nào lần này cậu ta lại về sớm hơn, còn chạy đi uống rượu..."

Nhậm Tư Đồ không nhịn được bước nhanh lại, đứng trước mặt Mạc Nhất Minh, cứng rắn ngắt lời anh: ".... Bằng luật sư là thế nào?"

***

Nhậm Tư Đồ một mình trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại rồi dựa lưng lên, ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện thoại đến hỏi văn phòng luật sư.

Trợ lý của Thịnh Gia Ngôn chỉ giải thích cho Nhậm Tư Đồ chút ít thì luật sư Lâm - cộng sự của văn phòng luật sư lại ngược lại, nhắc tới chuyện này còn có chút giận dữ ——

Cuối cùng, thì ra là Thịnh Gia Ngôn chọc phải người không nên dây vào.

Luật sư Lâm là học trưởng của Thịnh Gia Ngôn khi anh ở nước ngoài du học, có giao tình không tồi với Nhậm Tư Đồ, hôm nay chính là càng nói càng tiếc hận: "Không biết tại sao Gia Ngôn lại đẩy Tưởng công tử xuống tòa, còn đánh Tưởng công tử một trận, kết quả bị người của Tưởng gia thổi phồng lên, văn phòng luật sư bọn anh đã tích cực điều đình <1>, cũng tạm thời sắp xếp cho Gia Ngôn nghỉ, nhưng.... Tưởng công tử vẫn cắn chuyện này không tha, kiên trì muốn kiện Gia Ngôn, còn tố cáo đến hiệp hội luật sư. Nếu hắn thắng kiện, rất có thể Gia Ngôn Thật sẽ bị thu về và huỷ bằng luật sư."

<1> Điều đình: Bàn bạc để đạt đến một sự thoả thuận nhằm giải quyết cuộc xung đột hay tranh chấp giữa các bên.

Nhậm Tư Đồ cảm giác cái tay cầm điện thoại đã cứng ngắc: "Nhưng... Thịnh Gia Ngôn căn bản là không đề cập tới chuyện này."

"Em cũng biết cá tính của cậu ấy rồi đấy, cái gì cũng giấu trong lòng không nói, chính là không muốn để người khác cho mình." 

 

Chương 32

 

  Editor: Sandy

Buổi tối lúc ăn cơm Tư Đồ có chút không yên lòng.

Thời Chung chọn nhà hàng Indonesia, hương liệu tư vị rất thu hút, ẩm thực gia nhỏ tuổi Tầm Tầm nhìn bàn ăn tư vị màu sắc sặc sỡ, thịt bò Đông Ba, gà kho nước dừa curry. . . . . . Ăn rất nhiệt tình như bị đói từ bao giờ, phục vụ bưng lên món cơm cà ri cuối cùng cho cậu, cậu cũng chỉ ăn được vài ba hạt, ăn xong liền ngã ra ghế dựa, sờ sờ cái bụng tròn vo vì đã được ăn no, hơi hơi hí mắt, mặt thoả mãn tuyên bố: "Con no rồi!"

Thời Chung thấy thức ăn trong đĩa Tư Đồ một chút cũng không được động tới, mi tâm khẽ chau: "Thế nào? Không hợp khẩu vị sao?"

Lúc này Tư Đồ mới đã tỉnh hồn lại, liếc mắt nhìn Thời Chung, cười cười có chút miễn cưỡng: "Đi làm hơi mệt."

Nhưng sau khi cô nói như vậy, cũng chỉ ăn tượng trưng hai cái, ngay sau đó lại lâm vào trong tâm sự của mình.

Nếu như đơn thuần chỉ là ăn cơm mà không yên lòng thì cũng thôi đi, sau khi ăn cơm còn có Thời Chung đưa cô về nhà, chờ mãi mới đợi đến lúc Tầm Tầm trở về phòng làm của mình, rốt cuộc anh có thể ở trong phòng khách không chút kiêng kỵ hôn cô rồi, cô lại chỉ hôn anh như tượng trưng mà thôi, sau cũng không biết mất hồn đi đến chỗ nào đi.

Thời Chung vô vị tẻ nhạt buông ra cô, có chút oán trách nhéo nhéo cái mũi của cô: "Không thể chuyên tâm chút sao?"

Giờ phút này Tư Đồ an vị ở trong lòng anh, mà anh, ngồi ở trên ghế sa lon, thân mật không chút khoảng cách nào, Tư Đồ có thể nhìn thấy bất mãn trong ánh mắt anh ——

Tư Đồ không tự chủ từ trong lòng của anh rời đi, ngồi vào ghế sa lon bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Có chuyện. . . . . . Em không muốn lừa gạt anh, nhưng anh nghe xong cũng đừng nóng giận."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring